Polaroid
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Tướng công, đừng tới gần


phan 18

 Chương 77
Ngày hôm sau, Hoa Dư vẫn dẫn binh tiếp tục hành quân, Hạ Phù Dung tiến lên giữ nàng lại, "Có nội gián a, ngươi không nên đi. Miễn lại lạp mạng"
Hoa Dư hướng nàng cười một tiếng, "Không quan trọng, ngươi nghĩ chỉ một tên nội gián có thể đánh bại ta?"
Nàng là người đầu tiên mà Hạ Phù Dung bội phục.
Bởi vì Tu Hồng Miễn đã biết rõ kế hoạch tác chiến lần này, cho nên không ngoài dự liệu trận đánh này Hoa Dư thua.
Đợi đến khi Hoa Dư trở lại, Hạ Phù Dung đặc biệt mang theo bánh hành lá đến thăm nàng, "Mau nhìn xem ta mang cái gì ngon đến cho ngươi này~"
Hoa Dư khẽ mỉm cười, "Là ngươi thích ăn chứ?"
Hạ Phù Dung ngây thơ cười, "Bởi vì ăn thật ngon a” Hạ Phù Dung đưa chiếc bánh trong tay cho nàng, "Cha ta trước kia rất thương ta , nhưng không biết vì sao ông ấy bị người ta mang đi, cũng không trở lại nữa."
Hạ Phù Dung nghi ngờ nhìn nàng, "Cha ngươi bị người nào mang đi?"
"Ta không biết, là một đám người mang mũ sắt, mặc quần áo màu đen."
Hoa Dư sững sờ, Hạ Phù Dung nói chính là đội gọi đi lính ."Hắn đi đến bây giờ chưa từng lại sao?"
Hạ Phù Dung gật gật đầu, "Không có trở lại. Phụ thân sau khi đi, nhà chúng ta không có nguồn kinh tế, mẹ phải đi giặt quần áo, may vá giúp người ta, miễn cưỡng có thể vượt qua. Sau lại càng ngày càng nhiều người bị mang đi, tất cả mọi người đều nghèo, sẽ không có người tìm mẹ làm việc. Trong thôn khắp nơi đều là kẻ trộm."
" Ăn trộm?"
"Ừ. Tất cả mọi người không có ăn, không có cách nào, người lớn không thể làm gì khác hơn là sai trẻ con đi ăn trộm này nọ."
"Sai trẻ con đi ăn trộm?"
"Đúng vậy a, người lớn đi trộm, bắt được sẽ bị đánh chết, trẻ con bị bắt thì vẫn giữ lại được tính mạng."
Nhìn bộ dạng đăm chiêu của Hoa Dư, Hạ Phù Dung biết mục đích của nàng đã đạt được. Hoa Dư là vua một nước khi nghe Hạ Phù Dung nói chiến tranh chỉ khiến dân chúng lầm than, chắc hẳn sẽ có rất nhiều cảm xúc đi. Kiền Sở bọn họ chỉ vì ham muốn chiếm được lãnh thổ của Thánh Dụ, liền cố ý khơi lên chiến tranh giữa hai nước, nàng đúng là một vị Quân Vương sai lầm.
 Hoa Dư nhìn Hạ Phù Dung thật lâu, "Ngươi là ai?"
Trong lòng Hạ Phù Dung run lên, trên mặt vẫn ngây ngốc như cũ, không có giải thích, "Tướng quân thế nào? Ta là tô trì a."
Nàng tựa như mê hoặc loại lắc đầu, "Ngươi trước đi ra ngoài đi."
Buổi tối, Tướng quân triệu tập những tướng sĩ đang luyện tập lại.
"Xin hỏi các vị tướng sĩ, hiện tại trong nhà còn lại người nào?"
Lời của Hoa Dư vừa nói ra, toàn quân hoàn toàn yên tĩnh, dường như sâu trong lòng mọi người đều trở nên mềm mại, việc ấy ở trên chiến trường chưa bao giờ nguyện ý nhớ lại.
Hoa Dư thấy mọi người không nói, lại nói, "Trong nhà chỉ còn lại phụ nữ tiến lên phía trước một bước."
Chỉ thấy hơn ngàn binh lính cơ hồ đã tiến lên phía trước một nửa, trường hợp này ngay cả Hạ Phù Dung nhìn cũng có chút bận tâm.
"Những người còn lại trong nhà có bao nhiêu đàn ông?" Hoa Dư nhìn người nãy giờ vẫn đứng yên tại chỗ hỏi
 "Nhà ta còn có lão phụ 70 tuổi." "Nhà ta còn lại con trai hai tuổi."
Nghe những người phía dưới trả lời, tình hình của bọn họ thậm chí so những nhà không có đàn ông thảm hại hơn.
Hoa Dư nghe xong mày nhíu lại càng sâu, "Mọi người đi nghỉ trước đi." Nói xong, nàng xoay người đi về lều của mình.
Nhìn bóng lưng cô độc của Hoa Dư, Hạ Phù Dung có chút cảm khái, một nữ nhân, muốn trị vì tốt một quốc gia đã là điều không dễ, khi nàng hùng tâm bừng bừng muốn xâm chiếm các nước khác để mở rộng lãnh thổ, nước mình lớn mạnh thì lại phát hiện hành vi của mình đang khiến cho thần dân của mình chịu khổ, loại cảm giác này sợ rằng chỉ có bản thân nàng mới cảm nhận được.
Hoa Dư nhốt mình ở trong lều suốt cả một đêm, tất cả mọi người rất lo lắng cho nàng, lại không người nào dám đi vào quấy rầy.
Lúc này rốt cuộc có người nghĩ tới Hạ Phù Dung, "Tô Trì, Tướng quân đối với ngươi tốt như vậy, ngươi vào xem người một chút thôi."
Trong lòng Hạ Phù Dung hung hăng khinh bỉ hắn, nói như thể Tướng quân đối với hắn không tốt vậy, loại chuyện đắc tội với người khác lại không được cám ơn liền nghĩ đến ta rồi? Không có cách nào, ai bảo nàng là người tâm trí không bình thường đây, "Được."
Hạ Phù Dung cũng không có lập tức đi xem nàng, trước tiên chạy đến chỗ Nguyên phó tướng xem tình hình gần đây của hắn.
"Tướng quân ~ Nguyên phó tướng đều tốt lắm a ~" Hạ Phù Dung vui vẻ chạy vào trong lều của Hoa Dư
 Hoa Dư ngẩng đầu liếc Hạ Phù Dung một cái, gật gật đầu. Đây là lần đầu tiên Hoa Dư không để ý đến nàng, trong lòng Hạ Phù Dung có chút khó chụi.
"Tướng quân, Nguyên phó tướng giống như không thích ta." Ta đáng thương nói .
Thấy Hoa Dư hình như tập trung nghe nàng nói, Hạ Phù Dung suy nghĩ một chút, "Ta không thích nơi này. Nếu như phụ thân có thể trở về, mẫu thân nhất định sẽ đón ta trở về." Nói xong Hạ Phù Dung liền đi ra ngoài.
Hoa Dư chấn động, nhìn theo bóng lưng đã đi xa của Hạ Phù Dung, dường như hạ quyết tâm.
Hoa tướng quân quyết định ngưng chiến, tin tức này vừa truyền đi tất cả binh sĩ đều xôn xao, tất cả tướng sĩ đều vui mừng, đây có đúng hay không biểu hiện cho việc bọn họ có thể trở về nhà?
Hạ Phù Dung đem tin báo cho Tu Hồng Miễn, Hoa Dư đã quyết định ngưng chiến rồi, xế chiều hôm nay sẽ phái sứ giả đến quân doanh của Thánh Dụ.
Sau khi hòa chiến, hai nước vĩnh viễn là huynh đệ tốt, dân chúng cơm no áo ấm, Tô Trì được mọi người xung quanh tôn xưng là sứ giả hòa bình, từ đó trải qua những ngày hạnh phúc vui vẻ.
 Hết trọn bộ.



Chương 78
 Xong rồi? Làm sao có thể! Ngươi cho rằng đây là một truyện cổ tích à.
Gần tối, tiền phương truyền đến tin tức, những người được phái đi cùng sứ giả hòa chiến đã bị độc bỏ mình ở trong quân doanh của Thánh Dụ. Mọi người nghe xong lại lửa giận hừng hực,không nghĩ tới Thánh Dụ lại không tán thành, Tướng quân đã thu tay lại bất chiến rồi(không đánh nữa), bọn họ thế nhưng vẫn khiêu khích độc chết sứ giả!
"Tuyệt đối không thể bỏ qua cho bọn họ!" Tất cả mọi người rống lớn .
Hoa Dư giơ tay lên ngăn trở bọn họ, "Chuyện này ta sẽ tra rõ, đến lúc đó nhất định cho mọi người một cái công đạo!"
Trong lòng Hạ Phù Dung cảm thấy có chút kỳ quái, nàng biết Tu Hồng Miễn tuyệt đối sẽ không lỗ mãng như thế, chỉ sợ bên kia đã xảy ra chuyện gì. Càng nghĩ trong lòng càng sợ, có lẽ nàng nên trở về đi xem một chút.
Hoa Dư đang lúc suy nghĩ sâu xa, chỉ nghe bên ngoài lều có người báo lại, "Tướng quân, không thấy Tô Trì đâu!"
Hoa Dư sững sờ, lập tức đi tới lều của Hạ Phù Dung.
Trong lều không có một bóng người, chỉ thấy trên giường có một phong thư. Hoa Dư mở ra xem, sau khi xem xong hắng giọng phá lên cười. Sau đó đem giấy vê thành một cục, Tô Trì? Trì Tô! Vấn đề đơn giản như vậy lúc ấy làm sao lại không nghĩ tới?
Hạ Phù Dung trên đường trở về quân doanh của Thánh Dụ, chắc hẳn Hoa Dư bây giờ đã biết tin rồi? Nàng ta khẳng định cũng đoán được nàng là ai, cười thầm, trong lòng lập tức cảm thấy nhẹ nhõm.
Hạ Phù Dung cẩn thận suy nghĩ chuyện này, Tu Hồng Miễn là tuyệt đối không thể nào làm như vậy, như vậy, sau khi chuyện này phát sinh cũng chỉ có một người có lợi, chính là trong thư nàng đã phân tích rất rõ ràng cho đám người Hoa Dư, hi vọng có thể giúp ích được cho nàng ta. Dĩ nhiên, đây cũng là có vay có trả thôi. Mò mò trong ngực thấy cái gì đó, gian trá cười một tiếng, lúc gần đi thuận tay mượn nàng bản đồ vẽ thiết kế địa hình kế hoạch chiến lược trung tâm hành quân mà nàng ta vẽ ba ngày dùng một chút, dù sao nàng đi qua nơi đây rồi, nàng không thể khiến người ta cảm thấy nàng là tới ăn uống miễn phí, lúc đi cũng phải mang một ít đồ trở về đúng không?
Trên đường Hạ Phù Dung có một phát hiện một bất ngờ vô cùng vui vẻ, thì ra cách quân doanh thánh dụ không xa có một cái hồ tự nhiên nhỏ?
Ngửi một cái trên người có chút đã thối, Hạ Phù Dung nổi da gà. Dù thế nào đi nữa bọn họ cũng không biết nàng đã trở về, không bằng đi tắm trước, chờ trở về trại lính, chỉ sợ cũng không còn cơ hội như thế thôi.
Nghĩ đến liền làm, Hạ Phù Dung lập tức đứng ở bên hồ, hai ba cái cởi bỏ y phục xuống nhảy vào nước, ở quân doanh lâu như vậy, để cho nàng được lợi đó là làm công tác đo lường chính bộ, phải biết trước kia có chuyện gì ba người cũng tập trung lại. Đã sắp vào thu rồi, nước mới vừa đụng phải da lập tức khiến làn da nhạy cảm của Hạ Phù Dung nổi lên một tầng da gà. Hạ Phù Dung hít sâu một hơi, lặn thật sau vào trong nước, cảm thụ cảm giác hơi lạnh của nước thấm vào.
Đang chơi được tận hứng, bỗng nhiên Hạ Phù Dung có cảm giác xa xa có một âm thanh chợt ngừng, rất dễ nhận thấy, người nọ cũng cảm thấy sự tồn tại nàng.
Khẽ đem mắt lộ ra trên mặt nước, đột nhiên thấy một người đàn ông đứng đối diện nước chỉ che được một nửa thân thể của hắn, ở dưới ánh trăng mờ nhạt, có vẻ cực kỳ mập mờ, tầm mắt dời đến gương mặt bên trên, mắt của nàng thiếu chút nữa lòi ra!
Tu Hồng Miễn!
Không nói hai lời, khi hắn còn chưa có ý đinh bắt nàng trước, Hạ Phù Dung lặn một cái thật sâu vào trong nước, dùng tốc độ nhanh nhất của bản thân bơi đến bên bờ, bất chấp cả lung túng, trực tiếp đưa lưng về phía hắn từ dưới nước đứng lên.
Đối với quần áo cũng không dám mặc, đây chính là y phục của nam nhân a! Nếu là Tu Hồng Miễn bây giờ cũng không nhìn ra nàng là nữ nhân, vậy hắn thật sự là đại ngốc. Bây giờ Hạ Phù Dung chỉ cần mặc y phục này, rất rõ ràng thân phận của nàng liền bị bại lộ. Cắn chặt răng, ôm lấy y phục liền hướng trước mà chạy.
Tu Hồng Miễn hôm nay trong lúc vô tình hiện nơi này thế nhưng còn có một hồ, vừa mới đi vào ngâm nước một lát, liền nghe thấy trong nước có âm thanh.
Dĩ nhiên là nữ nhân! Ở rừng núi hoang vắng này, vì sao lại có nữ nhân đang ở nơi này tắm rửa? Nàng hình như cũng phát hiện ra mình, ở trong nước lộ ra một đôi mắt. Đó hẳn là đôi mắt đẹp nhất hắn đã từng thấy,hắn gần như đắm chìm trong cặp mắt kia. Nàng nhìn thấy hình dáng của hắn thì cặp mắt lộ ra sợ hãi, đúng vậy, thật sự là sợ hãi. Chỉ thấy nàng một chút liền biến mất ở trong nước, chỉ chốc lát sau liền chạy lên bên bờ, dáng người thướt tha mờ ảo dưới ánh trăng, rất đẹp. Khi hắn còn đang ngây người, đã không thấy bóng dáng nàng đâu, giống như tiên trời hạ phàm, nếu không phải trên đất còn nước đọng lại, hắn thật sự sẽ cho rằng đây chẳng qua là một giấc mộng, một giấc mộng vô cùng hoàn mỹ.
Nữ nhân, nếu vận mệnh đã chỉ định để cho ta gặp phải nàng, vậy nhất định nàng nhất định sẽ trở thành người của Tu Hồng Miễn ta.



Chương 79
Tu Hồng Miễn nhìn bóng lưng đi xa, khóe miệng khẽ cong: nữ nhân, nếu trời cao để cho nàng tối nay gặp phải ta, vậy nàng nhất định phải trở thành người của Tu Hồng Miễn ta!
Hạ Phù Dung đang chạy, đột nhiên cảm thấy cả người ớn lạnh. Nàng đã mặc quần áo tử tế rồi mà?
Trở lại trại lính, nàng được mọi người hoan nghênh nhiệt tình, "Đúng rồi, hoàng thượng đâu?" Nàng giả bộ hỏi.
"Mới vừa rồi cũng không thấy, chắc là đã đi đâu đó, yên tâm, ngài ấy sẽ trở về ngay mà." Thiện Xá cười nói, Tam đệ này hình như rất thân thiết với đại ca đấy.
Nghe được đáp án như dự đoán, nàng gật đầu một cái.
"Đệ xem, ngài ấy không phải đang trở về sao."
Mọi người nhìn về phía hắn chào một cái, "Tam đệ trở về?" Tu Hồng Miễn làm như không ngờ tới nàng sẽ trở về.
Nàng gật đầu một cái, cảm giác thân thể không tử chủ mà run lên, cố gắng làm công tác tư tưởng ở trong lòng: hắn không thể nào biết là của nàng, đối với hắn chuyện này nhất định chỉ là một khúc nhạc đệm, hắn chắc chắn sẽ không nhớ. Sẽ không nói ra đâu.
"Thế lúc trên đường trở về Tam đệ có nhìn thấy ai không?"
Thân thể của nàng chấn động, thật là không muốn cái gì đến thì nó lại đến, "À? Đệ không thấy ai cả!"
Hắn cũng không nói đến đề tài này nữa, "Lần này Tam đệ trở về, có thu hoạch gì không?"
Nàng chợt nhíu mày, "Huynh có gì cứ nói?"
Đi vào lều của hắn, nàng đem bản đồ chiến lược của Hoa Dư đưa cho hắn, "Đây là bản vẽ chúng đệ tốn rất nhiều thời gian và công sức mới vẽ xong, cô nương này thật không đơn giản, suy nghĩ rất linh hoạt làm cho đệ cảm thấy không bằng a!"
"Cô nương?" Tu Hồng Miễn chau mày, "Đệ có bức họa này từ đâu?"
"Đương nhiên là ở trên người Hoa Dư, nếu không huynh cho là đệ sẽ ngốc đến nỗi tin tưởng người khác cho đệ đồ vật gì đó hay sao?"
Thiện Xá miệng há thật to, "Đệ nói Hoa Dư là nữ nhân?"
"Không phải sao?" Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của bọn họ, nàng nghĩ chắc là nàng đã hiểu lầm điều gì đó.
Tu Hồng Miễn bày ra vẻ mặt ghét bỏ nhìn Hạ Phù Dung, "Đi ẩn núp hơn một tháng, đối phương là nam hay nữ cũng không biết?"
Hạ Phù Dung á khẩu không trả lời được, Hoa Dư là nữ nhân sao? ! Lúc ấy nghe giọng của rất thô, nàng cho là giọng nói của hắn là trung tính; hắn rất cao lớn, nàng cho là hắn so với các cô nương bình thường lớn hơn một chút; hành động của hắn rất không giống như của các nữ hài tử khác, nàng cho hắn là Nữ Trung Hào Kiệt. . . . . . Thì ra nàng bị ấn tượng ban đầu làm chủ a, lúc nàng nghe đến cái tên Hoa Dư này liền nghĩ hắn là một cô nương.
Tu Hồng Miễn nhìn vẻ mặt ngẩn ngơ của Hạ Phù Dung, có chút hoài nghi hỏi Thiện Xá, "Ngươi nói xem rốt cuộc hắn ta có biết ai là Hoa Dư hay không?"
"Này! Ngươi đừng quá đáng như vậy có được không! Vẻ ngoài của hắn rất giống con gái, cộng thêm tên của hắn, tất nhiên sẽ làm cho người ta hiểu lầm á!" Nàng rất không phục nói.
"Con gái? Đúng rồi, các ngươi nói xem ở xung quanh đây có thể nào có con gái xuất hiện hay không?" Tu Hồng Miễn làm như nghĩ tới điều gì hỏi.
Hạ Phù Dung thật sự là muốn tát một cái vào miệng của mình, tại sao lại đem câu chuyện kéo về đề tài này nữa a!
Thiện Xá lắc đầu một cái, "Không thể nào, nơi núi rừng hoang vắng này, cho dù có người, thì cũng đã rời đi khi nghe nơi này có chiến loạn xảy ra rồi, làm sao có con gái."
Hạ Phù Dung vội vàng nói phụ họa, "Đúng đó, trên đường đệ trở về ngay cả một con thú đệ cũng không thấy."
Khóe miệng Tu Hồng Miễn khẽ cong, nở nụ cười rất có thâm ý, "Tối nay ta đã gặp được."
Vẻ mặt Thiện Xá tỏ ra có chút không thể tin được, "Không thể nào, ngài xác định ngài không nhìn lầm?"
"Ta cũng nghĩ rằng đó chỉ là một giấc mộng xinh đẹp, nhưng mà ta lại lượm được thứ này dưới dấu chân của nàng."
Đôi mắt của nàng bỗng trợn to, đây không phải là ngọc bội khi nàng đảm nhiệm chức Phó tướng sao! Nhất định là nàng làm rớt lúc ôm lấy quần áo, nàng lén ngắt mình một cái, tại sao nàng có thể ngốc đến nỗi làm rơi đồ để cho Tu Hồng Miễn nhặt được! Khứu giác của hắn nhạy bén như sói, sợ rằng sẽ rất nhanh chóng ngửi ra được mùi vị của nàng.
Thiện Xá đem ngọc bội cầm trong tay, lại đột nhiên hét to lên, "Địa tàng noãn ngọc!"
Nhìn vẻ mặt của hắn, chỉ sợ lai lịch của ngọc này không nhỏ, "Ngọc này rất quý sao?"



Chương 80
 Câu hỏi của nàng nhận được hai luồng ánh mắt khinh bỉ bay tới, "Ngọc bội này là Địa Tàng Noãn Ngọc ngàn năm điêu khắc mà thành, nếu có nó trong tay, thân thể sẽ được bảo vệ, có tác dụng như các loại thần đan diệu dược! Cả một khối ngọc chỉ khắc được một cặp ngọc bội, lúc ấy mọi người khắp thiên hạ đều điên cuồng tìm kiếm để có được chúng, nhưng trong thời buổi loạn lạc chúng đã bị đánh cắp, một miếng thì rơi vào tay hoàng đế, miếng còn lại không biết đi về đâu. Trừ tin tức miếng ngọc kia ra, tin tức về miếng ngọc còn lại cho đến giờ vẫn không ai biết, sao có thể dùng tiền bạc để so sánh?"
"Trong tay hoàng đế có miếng ngọc bội như thế này? Vậy sao các huynh không ai đi tranh giành để có được nó?"
Thiện Xá khẽ mỉm cười, "Cần gì phải giành chứ? Nó hiện tại đang được giắt ở bên hông của hoàng đế chúng ta."
Hạ Phù Dung nhìn miếng ngọc ở bên hông Tu Hồng Miễn, đúng là giống với miếng ngọc của nàng như đúc. Nàng cảm thấy có chút khó hiểu, theo như những gì Thiện Xá nói, một miếng ngọc khác ở trong tay vua nước kiền sở. Nhưng tại sao miếng ngọc này lại ở trong tay Nguyên phó tướng? Theo lý, vật quan trọng như vậy không phải ở trong tay hoàng đế hay sao? Nếu tên Nguyên phó tướng này kiêu căng ngạo mạn hống hách không coi ai ra gì như thế, xem ra lai lịch của hắn không nhỏ a, khó trách lúc nào hắn cũng bày ra vẻ mặt coi thường nàng.
Tu Hồng Miễn lấy ngọc từ trong tay Thiện Xá về, "Đệ nói thử xem đây không phải là sự sắp đặt của ông trời thì là gì chứ?"
Thiện Xá nhìn động tác của Tu Hồng Miễn, "Ngài động lòng với nàng ta?"
Tu Hồng Miễn nhíu mày, không trả lời.
"Có lẽ trời cao còn sắp đặt những thứ khác kèm theo cũng không chừng? Ví dụ như nàng ta là gián điệp của nước khác sai tới đây? Lúc này đang trong giai đoạn hiểm nghèo, không thể coi thường a!" Nàng nhanh chóng dội cho Tu Hồng Miễn một thau nước lạnh, đùa gì chứ, nếu hắn vẫn muốn điều tra chuyện về nàng, chỉ sợ sau này lúc nàng muốn rời đi sẽ không dễ dàng gì.
Thau nước lạnh này quả thật đủ lạnh, làm cho Tu Hồng Miễn phải bày ra vẻ mặt lạnh lẽo nhìn Hạ Phù Dung, "Chỉ cần nàng ở trên thế gian này, trẫm nhất định có thể tìm được nàng!" Nói tới chỗ này, hắn giống như nhớ ra cái gì, "Hình như bên cạnh nàng có con vật gì đó, ban đêm ta nhìn không rõ lắm, hình như con vật đó có bộ lông màu bạc."
Tu Hồng Miễn nói xong cùng Thiện Xá trao đổi ánh mắt, động vật có thể thường lui tới ở chung quanh đây cũng chỉ có. . . . . ."Yêu hồ!"
 *Yêu hồ: con cáo thành tinh
 Thiện Xá có chút nghi ngờ hỏi, "Đại ca, không phải là huynh gặp phải yêu ma quỷ quái gì chứ?"
Tu Hồng Miễn khẽ cong khóe miệng, nhìn ngắm miếng ngọc trong tay nói, "Cho dù nàng là yêu quái, trẫm cũng nhất định phải thuần phục được nàng!"
Trong lòng Hạ Phù Dung chấn động, suýt nữa đứng không vững, cái tên Tu Hồng Miễn này cũng quá nhàm chán đi! Chỉ là một cô nương trong lúc vô tình gặp phải vậy mà phải tìm cho bằng được, thật chẳng ra làm sao cả?
"Đúng rồi, đại ca, trong lúc đệ không có ở đây, có chuyện gì xảy ra hay không?"
Hạ Phù Dung âm thầm thay đổi đề tài, hai người nam nhân đồng thời bắt đầu nhớ lại tình huống đã xảy ra.
"Không có việc gì, chẳng qua là cảm thấy kỳ lạ, tại sao mỗi lần đệ truyền tin đều phải truyền hai phần, một phần thì không rõ ràng, một phần thì chi tiết tỉ mỉ, chữ viết cũng không giống. Chẳng lẽ vì muốn che giấu tai mắt?"
Quả nhiên! Xem ra còn có rất nhiều bí mật đây. "Chỉ sợ có người nóng lòng hơn chúng ta đấy."
Nghe xong lời Hạ Phù Dung..., Tu Hồng Miễn cùng Thiện Xá đồng thời nhíu mày.
Hạ Phù Dung nằm ở trên đệm, cố gắng nhớ lại chuyện xảy ra. Xem ra phía sau của cuộc chiến tranh này là một đại âm mưu đấy. Sau khi nàng gửi tin cho Tu Hồng Miễn, có người mượn danh nghĩa của nàng đưa tin cho bọn hắn, nếu như thế chắc hẳn bọn chúng đã sắp xếp người ẩn núp trong quân doanh của hoàng đế, hắn không gặp được bồ câu đưa tin của nàng trở về, liền tạo lá thư giả giao cho Tu Hồng Miễn, nhưng hắn lại không biết được bồ câu đưa thư của nàng đã chết, nên nàng đành để cho con bọ ngựa đưa tin. Người này là ai? Hắn rốt cuộc muốn lấy cái gì? Hay là. . . . . .
Ngoài cửa truyền đến giọng nói của binh sĩ, canh ba nửa đêm Tu Hồng Miễn gọi nàng tới để làm gì?
Mới vừa đứng dậy, nàng cảm giác có chỗ kì lạ.Giọng nói!
Giọng nói này nàng chưa từng nghe qua bao giờ. Nàng nhướng mày, xem ra vị đại nhân quỷ quái này tìm nàng có việc a.
Hạ Phù Dung mới vừa bước ra cửa, chỉ cảm thấy một cơn gió lướt trên đầu, một cái túi màu đen chụp lên đầu nàng, nàng giả bộ giãy giụa một chút. Nàng cảm giác bị dẫn đi, muốn giết nàng sao?
"Dừng tay!" Một tiếng quát to truyền đến, nàng chỉ cảm thấy bên ngoài vang lên tiếng binh đao chạm nhau, chỉ một lát sau, người tới càng nhiều, nàng được người nào đó cứu. Trong lòng nàng thở dài một cái, thiếu chút nữa là có thể biết được ai là nội gián a.
 Hạ Phù Dung nhanh chóng lột cái túi ra khỏi đầu, chỉ thấy Thiện Xá đang bảo vệ nàng, Tu Hồng Miễn đứng ở cách đó không xa, trong mắt hai người bọn họ lại có sự thất vọng, xem ra bọn họ cũng có suy nghĩ giống nàng, cố ý làm cho tên nội gián kia đến gần nàng hơn thôi.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57 end
Phan_gio_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .